XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Trọn Kiếp Yêu


Phan_14

Tưởng Duy Thành muốn nói nhưng lại ngập ngừng do dự. Bùi Hoan chỉ yên lặng nhìn anh.

Cuối cùng, anh mở miệng: “Là tôi tức em nên mới đưa em đến bữa cơm đó, không ngờ bọn họ dám động vào em”, Tưởng Duy Thành nhìn cô: “Từ trước đến nay, tôi không bao giờ muốn em khó xử. Nếu em chịu cho tôi một chút hy vọng, tôi cũng không bị dồn ép đến nước này.”

“Em biết”

“Những thứ em biết… vĩnh viễn không đủ.” Tưởng Duy Thành bị khâu nhiều mũi nên không thể ngồi dậy: “Em không biết sáu năm nay tôi sống thế nào. Tôi tưởng… dù không yêu nhưng em chịu gả cho tôi, chỉ cần tôi có tấm chân tình là đủ. thậm chí tôi từng nghĩ, nếu cuộc đời này em không thể quên Hoa Thiệu Đình, tôi cũng chấp nhận. Dù sao anh ta đã nuôi em lớn khôn nên chẳng sao cả”

Tưởng Duy Thành nở nụ cười tự giễu. Trong con mắt thiên hạ, anh là kẻ phóng đãng, không liên quan đến từ “si tình”.

Bùi Hoan không ngắt lời, anh thậm rãi nói tiếp: “Không phải vì muốn em báo đáp nên tôi mới đề nghị em kết hôn với tôi… Câu nói năm đó là thật lòng chứ không phải nói đùa, tôi thực sự muốn lấy em làm vợ”.

Trong lòng Bùi Hoan rất buồn. Cô không phải là người lòng gang dạ thép, biết rõ có những chuyện nghe thấy sẽ cảm động, nhưng cô vẫn đến đây.

“Nhưng em luôn giữ thái độ thờ ơ. Tôi làm gì em cũng không cần, ngoài việc có thể giúp em cứu Sênh Sênh. Tôi còn không có giá trị bằng một người bác sĩ.” Tưởng Duy Thành nhìn Bùi Hoan đăm đăm, khiến viền mắt cô bỗng cay cay. Ngừng vài giây, anh lại nói: “Được rồi, em đứng khóc nữa. Hôm nay em đã đến đây thì tôi nói thật lòng với em”.

Bùi Hoan gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Em có từng nghĩ đến tâm trạng của tôi hay không? Sau khi đi gặp Hoa Thiệu Đình, mấy ngày liền em không về nhà… Tôi gần như phát điên, đi tìm em khắp nơi, tưởng em xảy ra chuyện. Cuối cùng nhìn thấy em say khướt ở ngoài đường, tôi đã đánh mất lý trí. Tôi tìm người chọc tức em, đó là lỗi của tôi. Em bị bắt cóc, anh ta đâm tôi ba nhát, quả thực là tôi đáng đời.”

Nói xong, Tưởng Duy Thành im lặng một lúc rồi giơ tay nắm tay trái của Bùi Hoan. Hai người dường như đã rất lâu chưa từng hòa thuận như thời khắc này.

Tưởng Duy Thành hỏi cô: “Xin lỗi cũng đã muộn, tôi chỉ muốn hỏi em.. em có thể tin tôi một lần không?”

Bùi Hoan lau nước mắt: “Em luôn tin anh”. Cô biết anh thật sự không muốn gây tổn thương cho cô, chỉ là sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát nên mới ra nông nỗi.

Biết rõ là sẽ thất vọng nhưng Tưởng Duy Thành vẫn cố hỏi: “Em đừng đi theo Hoa Thiệu Đình có được không?”.

Bùi Hoan nhìn anh, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Tưởng Duy Thành thở một hơi dài, tựa hồ câu trả lời của cô đã giúp anh được giải thoát. Anh hạ giọng: “Tôi đã sớm biết điều đó”.

Cái chết rất dễ dàng, chẳng có gì đáng sợ, sống mới là khó. Làm tổn thương một người rất dễ, chỉ cần một hành động hay một câu nói, được tha thứ mới khó.

Bùi Hoan cúi đầu, rút tay về: “A Thành, chúng ta không có duyên phận”.

Tưởng Duy Thành ngoảnh mặt đi chỗ khác, không nhìn Bùi Hoan. Lồng ngực anh phập phồng, không rõ đến cuối cùng vẫn nhẫn nhịn điều gì.

“Hôm nay em đến đây chỉ muốn nói với anh, em luôn cảm ơn anh năm xưa đã cứu em. Cho tới bây giờ, em vẫn cảm kích anh đã chăm sóc em và Sênh Sênh.” Bùi Hoan đắp chăn lên người anh. Tưởng Duy Thành định ngồi dậy nhưng cô ngăn anh lại. Anh liền bấm chuông gọi người vào phòng.

“Phiền cô đi lấy tập giấy tờ và hộp con dấu ở trên bàn lại đây.”

Cô hộ lý giúp anh lấy đồ. Tưởng Duy Thành nhận hai tờ văn bản, đưa cho Bùi Hoan: “Tôi đã ký tên rồi. Chúng ta ly hôn như ý nguyện của em”.

Đã đến nước này, việc duy nhất anh có thể làm chỉ là đáp ứng nguyện vọng của cô thôi.

Bùi Hoan đột nhiên không thể thốt nên lời. Tâm tình bị đè nén bao năm dội về trong giây lát. Con người không phải cây cỏ vô tri, quãng thời gian sáu năm không phải trôi qua trong chớp mắt.

Tưởng Duy Thành không thay đổi nhiều, vẫn là chàng trai đa tình như ngày nào.

Người thay đổi chính là cô.

Bùi Hoan cầm tờ đơn ly hôn. Cô biết trong cuộc đời này, cô và anh chung quy vẫn không có duyên phận.

Tưởng Duy Thành chau mày. Vết thương hơi đau, anh thở hắt ra rồi đưa một chiếc hộp nhỏ bọc vải nhung xanh cho Bùi Hoan.

Bùi Hoan mở ra xem, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Chiếc nhẫn có kiểu dáng đơn giản mà tinh tế, nhìn qua cũng biết không phải hàng tầm thường.

Tưởng Duy Thành nói: “Là nhẫn cưới. Năm đó tôi không chuẩn bị, vì cảm thấy dù cho em, em cũng chưa chắc đã nhận. Bây giờ dù chúng ta sắp kết thúc, tôi vẫn muốn tặng em”. Thấy Bùi Hoan lắc đầu không muốn nhận, anh nói tiếp: “Trong đơn ly hôn, tôi chỉ có một yêu cầu. Em nhận chiếc nhẫn này, tôi mới đồng ý”.

Bùi Hoan cầm chiếc hộp, một lúc sau mới lên tiếng: “Tội gì chứ?”.

Tội gì anh phải làm vậy?

Tưởng Duy Thành như trút được gánh nặng, cất giọng nhẹ nhõm: “Vì bản thân tôi thấy vui vẻ mà thôi. Ly hôn mới mua nhẫn cưới, chắc tôi là người đầu tiên trên đời làm vậy”.

Bùi Hoan định nói điều gì đó, nhưng anh đã cướp lời: “Tôi thích tặng đồ, em cứ nhận là được, cái này cũng chẳng có ý nghĩ gì. em yên tâm, mối quan hệ giữa tôi và Alice không tồi, có lẽ tôi sẽ đưa cô ấy về nhà gặp mẹ tôi. Không bao lâu nữa, tôi sẽ quên em”.

Anh sẽ quên cô, anh không muốn tiếp tục làm kẻ si tình, vô duyên sáu năm đã quá đủ.

Hai người cũng nên buông tay.

“Bùi Hoan, chẳng phải ngoài em ra, tôi không thể lấy ai khác. Trong tương lai nếu gặp đối tượng thích hợp, tôi sẽ tổ chức lễ cưới linh đình. Lúc đó, mời em đến uống rượu.”

Tưởng Duy Thành vừa nói vừa cười với cô, giống chàng trai lần đầu gặp gỡ năm nào. Mặc dù bị cô đâm xe và không nói lý lẽ nhưng anh vẫn nở nụ cười y như bây giờ.

“Được, em nhất định sẽ tham dự.” Bắt gặp thái độ thoải mái của Tưởng Duy Thành, Bùi Hoan cũng không từ chối. Cô bỏ hộp nhẫn và đơn ly hôn vào túi xách. Đi đến cửa, cô dừng lại nói: “Anh hãy bảo trọng”.

Tưởng Duy Thành gật đầu: “Em cũng vậy”.

Bùi Hoan định đi, người đàn ông trong phòng lại lên tiếng: “Còn nữa…”.

Bùi Hoan quay đầu nhìn anh, Tưởng Duy Thành nói: “Tôi không động đến Sênh Sênh, con bé vẫn sống rất tốt ở Huệ Sinh. Nếu em muốn đi thăm nó, lúc nào cũng có thể”.

“Cảm ơn anh.” Bùi Hoan mỉm cười với anh rồi giơ tay đóng cửa.

Rời khỏi phòng bệnh, Bùi Hoan không vội vàng xuống dưới. Cô đi đến tận cuối hành lang, ở đó có một ban công, bởi vì gió lớn, bệnh nhân nằm viện sợ bị nhiễm lạnh nên nơi này không một bóng người.

Bùi Hoan đi ra ban công ngồi một lúc. Cô đang ở tầng mười mấy nên có thể phóng tầm mắt ra xa.

Thành phố Mộc trong ngày mùa đông toàn một màu u ám, hiện tại hay quá khứ đều không thay đổi.

Bùi Hoan chỉ muốn yên tĩnh một lúc để kết thúc một đoạn hồi ức, tạm biệt một người, nhưng điều này có vẻ khó hơn cô tưởng.

Cô nhớ đến hôm hai người đi đăng ký kết hôn. Lúc bấy giờ, cô mới hồi phục sau khi sinh, xuất viện không bao lâu. Tưởng Duy Thành nhất định đòi kết hôn mới chịu giúp cô thu xếp một trại trẻ mồ côi tốt cho con gái.

Cuộc hôn nhân không có lời tuyên thệ, không có đám cưới, cũng không có ai chúc phúc.

Bùi Hoan và anh đi đăng ký. Sau khi nhận được giấy chứng nhận, anh đưa mỗi người một quyển, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Tôi không chuẩn bị nhẫn cưới, vì dù sao em cũng chẳng muốn”.

Bây giờ Bùi Hoan ngồi ở ban công của bệnh viện, chậm rãi mở chiếc hộp. Tay phải của cô bất tiện nên mãi mới mở được. Cô cầm chiếc nhẫn giơ lên cao.

Sau đó, Bùi Hoan nở nụ cười bi thương, bởi mặt trong chiếc nhẫn có hàng chữ nhỏ, thời gian thiết kế là sáu năm trước.

Chương 9: Trở về Lan Phường

Bùi Hoan chưa từng nghĩ, trong cuộc đời này, cô có thể trở lại Lan Phường dưới danh nghĩa “về nhà”. Lúc bỏ trốn, cô đã biết, từ nay trở đi bản thân sẽ không còn nơi gọi là “chốn về” nữa.

Sau khi thành niên, Bùi Hoan dọn vào Hải Đường Các, sống tại căn phòng phía nam phòng của Hoa Thiệu Đình, chỉ cách một đoạn hành lang ngắn. Vào mùa hè, hành lang leo đầy hoa bìm bìm rực rỡ.

Năm đó, Bùi Hoan từng nuôi một con mèo cái mà cô nhặt được trên đường. Con mèo lông đốm trắng đen, vừa nhỏ vừa mềm mại. Nhưng nó không ngoan, toàn chạy đến cửa phòng anh kêu meo meo. Hoa Thiệu Đình không thích mèo, hết sức đau đầu, lần nào cũng gọi Bùi Hoan đến bế nó đi. Một lần nhìn thấy cô ngồi xổm ở cửa phòng dỗ mèo, anh liền bế luôn cô vào phòng.

Sau đó, con mèo bỏ đi mất, tìm mãi không thấy. Tiếp theo, Bùi Hoan phát hiện mình mang thai.

Cô kể với chị gái Bùi Hi. Không hiểu sao, chị gái ngày càng ít mở miệng, sống khép kín và trầm mặc trong thế giới của chị.

Sau khi Bùi Hoan xảy ra chuyện, Bùi Hi cũng mất tích.

Bây giờ nhớ lại, rất nhiều điều đều có điềm báo trước. Ví dụ con mèo đi, chị gái không chịu thân thiết với cô. Đây chính là nghiệt duyên đã định. Lan Phường có nhiều cây cối nhưng bây giờ là mùa đông nên cành lá xác xơ. Hình ảnh này cũng hoàn toàn trùng khớp với kí ức của Bùi Hoan.

Cô hơi lạnh nên dùng tay trái kéo cao cổ áo của mình . Đứng trên bậc cầu thang đá rêu phong cổ kính, cô bất giác thở dài một tiếng.

Hoa Thiệu Đình tháo găng tay, quay người kéo cô. “Em sao vậy”?

Bùi Hoan lắc đầu, đi theo anh vào sân của Hải Đường Các nói nhỏ: “Em có cảm giác như đang nằm mơ”.

Anh dõi mắt về phía hành lang quen thuộc, từ tốn mở miệng: “Năm em bỏ đi, tôi từng sai người đi tìm con mèo đó. Tôi đã quên mất nguyên nhân tại sao. Có lẽ lúc đó đang dưỡng bệnh nên nhàn rỗi chẳng có việc gì làm”.

Bùi Hoan cười, tiếp tục bước đi: “Anh có tìm thấy không?”.

“Không.”

Hoa Thiệu Đình có chút nuối tiếc: “Tôi còn bảo người đi kiếm con mèo tương tự, cũng mới sinh mấy tháng, nhưng nuôi 2 ngày không chịu nổi đành đem cho người khác”.

Anh vẫn thích nuôi động vật máu lạnh hơn.

Đằng sau bọn họ có mấy người đi theo sau, khoảng cách không xa không gần, gồm Cố Lâm và thuộc hạ của cô, cùng hai bác sĩ.

Hoa Thiệu Đình nói khẽ, nhưng Cố Lâm vẫn nghe rõ ràng.

Cô nghe thấy anh tiếp tục lên tiếng: “Sau đó tôi mới hiểu, tôi vốn không cần người ở bên cạnh. Nếu có thể quay lại từ đầu, thì hôm nào đó bản thân quá bận rộn, có lẽ tôi sẽ tôi sẽ giao hai chị em cho người khác trông nom”.

Nếu vậy, mười mấy năm sau, Bùi Hoan sẽ trở thành người bình thường ở Lan Phường, khi gặp Hoa tiên sinh, mắt cũng không dám ngước lên nhìn.

Bùi Hoan đột nhiên đứng lại, Hoa Thiệu Đình quay đầu nhìn cô, miệng nở nụ cười bất lực. Anh đứng trong bóng râm, sắc mặt nhợt nhạt nhưng bộ mặt rất yên tĩnh.

Sau đó, Hoa Thiệu Đình nói giọng bình thản và rất nghiêm túc: “Tôi muốn cho em biết, Bùi Bùi, không phải bởi vì em ở bên cạnh tôi nhiều năm tôi mới yêu em”.

Một cơn gió thổi qua, táp vào mặt mọi người. Viền mắt Bùi Hoan cay cay, cô ngoảnh đầu sang một bên, giơ tay ôm miệng. Mấy ngày này tinh thần yếu đuối, nhưng bây giờ cô thực sự không muốn rơi lệ.

Hoa Thiệu Đình thở dài, kéo Bùi Hoan vào phòng mình trước: “Mà là ngược lại”.

Bác sĩ theo hai người vào phòng, trong khi Cố Lâm đột nhiên dừng lại, không tiến thêm một bước.

Cô còn nhớ vị trí của mình, cách Hoa tiên sinh khoảng mười bước chân, không xa không gần, tình trạng này duy trì suốt sáu năm qua. Vậy mà hôm nay cô lại nghe Hoa tiên sinh nói, thật ra anh không cần ai ở bên cạnh.

Cố Lâm chợt nhận ra mình là con chó hay con mèo anh tiện tay nuôi, bởi vì vừa vặn sáu năm qua anh được nhàn rỗi.

Có lẽ một ngày nào đó cô thất lạc, Hoa tiên sinh cũng sẽ đi tìm. Nhưng anh sẽ nhanh chóng phát hiện, cô không phải Bùi Hoan, mà chỉ là một người không quan trọng.

Cố Lâm đứng ngoài cửa một hồi lâu. Cho tới khi bác sĩ xong việc ra đi, cô vẫn đứng thất thần ở đó.

Một lúc sau, Hoa tiên sinh gọi người sang phòng của Bùi Hoan. Cố Lâm bừng tỉnh, thở một hơi dài. Cô không còn đường khác, chỉ có thể làm một Cố Lâm biết điều.

Bùi Hoan ngồi ở mép giường, Hoa Thiệu Đình đứng ở trước mặt cô, quay sang dặn Cố Lâm: “Cô hãy tạm thời dọn hết đồ không cần trong phòng. Tay cô ấy không tiện, để va chạm vào thì mệt”.

Bùi Hoan lẩm bẩm một câu, anh cười: “Em lớn như vậy rồi nhưng vẫn không khiến tôi bớt lo lắng đi chút nào”.

Cố Lâm đi dọn đồ. Trước đây cô chưa từng đặt chân vào phòng này. Xem ra, bài trí trong phòng này vẫn giữ nguyên vẹn, mỗi tuần đều có người đến quét dọn lau chùi. Cố Lâm nhất thời không nhìn ra đồ đạc gì ảnh hưởng tới Tam tiểu thư . Cuối cùng, cô nhìn thấy trên bàn có tập ảnh abum rất dày, các góc đều được bọc kim loại, ngộ nhỡ chạm tay vào thì không ổn. Cố Lâm định thu dọn, Bùi Hoan bất chợt lên tiếng: “Chỉ một tay không tiện, em vẫn có thể đi lại bình thường, đừng phiền cô ấy nữa”.

Biết cuốn album là đồ quan trọng. Cố Lâm cố tình cầm lên. Không ngờ nó nặng trĩu, cô cầm không chắc nên bị mở tung. Cô nhanh chóng đảo mắt, bên trong đều là ảnh của Bùi Hoan.

Bùi Hoan trong ảnh còn rất trẻ, khoảng mười sáu mười bảy tuổi, gương mặt không trang điểm, sống động hơn bây giờ nhiều.

Những tấm ảnh này đều được chụp một cách tùy tiện, không hề có bàn tay sắp đặt. Có tấm Bùi Hoan vừa đi học về, vẫn còn mặc đồng phục trên người. Có tấm cô đang bày mấy chậu hoa trong sân, hoặc tắm cho mèo con. Có tấm không biết cô chạy từ đâu về, đứng dưới tán cây hải đường, ngẩng đầu gặm quả táo, mái tóc xõa xuống bờ vai, bộ dạng nhếch nhác như con sư tử nhỏ.

Đây chính là những chi tiết vụn vặt, rất tự nhiên trong cuộc sống thường ngày.

Cuối cùng, Cố Lâm cũng được nhìn thấy Bùi Hoan của thời thiếu nữ. Đó là những bức ảnh cô từng tưởng tượng, từng đố kị ở trong lòng. Bất kể là người nhà hay người yêu, sự bảo vệ của Hoa tiên sinh đối với Bùi Hoan cho đến bây giờ vẫn không thay đổi. Anh cưng chiều nâng niu người đàn bà này, để mặc cô vô pháp vô thiên.

Thiếu nữ trong ảnh không có một chút liên quan tới Lan Phường, Kính Lan Hội hay Hoa tiên sinh mà mọi người quen thuộc.

Anh đã tạo ra một thế giới tươi đẹp và yên bình cho Bùi Hoan.

Cố Lâm ngẩn người nhìn đống ảnh. Tới khi Hoa Thiệu Đình nhắc nhở: “Tạm thời cất đi đã”, cô mới nhận ra mình thất thố đến mức nào. Cô nhanh chóng cầm cuốn album bỏ vào tủ, sau đó lên tiếng: “Tôi chưa từng gặp Tam tiểu thư trước kia. Nhiều ảnh như vậy, cất đi hơi tiếc… nhưng sao không có ảnh chụp chung với tiên sinh?”.

Câu hỏi vượt quá bổn phận, cũng tương đối cứng nhắc. Hoa tiên sinh không bao giờ chụp ảnh, loại chó mèo như cô đã quan tâm quá mức.

Cố Lâm cúi thấp đầu, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh. Hoa Thiệu Đình thò tay lấy chiếc gương ở trên bàn, hơi chau mày nhìn cô.

Cố Lâm chống tay lên bàn, đứng thẳng người: “Hoa tiên sinh, tôi ra ngoài trước đây”.

Hoa Thiệu Đình “ờ” một tiếng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Anh cầm chiếc gương đưa cho Bùi Hoan, chỉ vào miệng cô: “Em nhìn này? Ai lại cắn sứt môi mình thế kia… Nếu đau quá thì uống thuốc đi”.

Bùi Hoan cảm thấy xấu hổ, giơ tay đẩy anh. Hoa Thiệu Đình mỉm cười, sắc mặt ôn hòa khác hoàn toàn thường ngày.

Cố Lâm khép cửa phòng, chưa bao giờ cảm thấy lạnh như vậy. Rõ ràng chẳng có chuyện gì, vậy mà trong lòng cô vô cùng ngột ngạt. Cô đi nhanh ra ngoài, suýt nữa đụng trúng một người. Cố Lâm định thần, lạnh mặt nói: “A Phong, người đàn bà đó vừa mới quay về, anh đã tỏ ra quan tâm, niềm nở như vậy sao?”.

Biết Cố Lâm đang bực bội, Trần Phong hạ giọng nói đùa: “Đương nhiên rồi, người đàn bà đó chỉ còn thiếu một bước là trở thành sủng phi nương nương. Cô ta từng lấy chồng, lại ở trong làng giải trí mấy năm, rõ ràng chỉ là chiếc giày rách. Nhưng kể cả nhưng vậy, vẫn có người coi cô ta như sinh mệnh của mình.”

Cố Lâm đảo mắt qua phòng Bùi Hoan. Vào thời điểm này, đó là nơi sáng đèn duy nhất trong Hải Đường Các. Cô nhắc nhở Trần Phong: “Bây giờ anh mà đi bái kiến nương nương chính là đi tìm cái chết đấy. Tay chị ta rất đau, sắc mặt có vẻ không tốt, chắc thuốc giảm đau hết tác dụng. Trong phòng chị ta chỉ có mình Hoa tiên sinh. Anh dám vào không?”.

Trần Phong liền tỉnh ngộ. Tam tiểu thư từ nhỏ tính tình bướng bỉnh, chỉ khuất phục trước mỗi Hoa tiên sinh. Xa nhau sáu năm, có khi hiện tại, trong phòng là cảnh mùi mẫn cũng không biết chừng. Ai đi kẻ đó gặp xui xẻo là cái chắc.

“Hoa Thiệu Đình ở đó, tôi có muốn vào thăm chắc anh ta cũng không cho.” Trần Phong vội lui ra ngoài, đi hai bước liền quay người gọi Cố Lâm: “Đi thôi, tôi mời Đại đường chủ uống mấy ly”.

Cố Lâm đi theo Trần Phong về nhà anh ta, cũng nằm trong khu Lan Phường. Ban đầu, Cố Lâm muốn đi bộ, nhưng sợ bị người khác nhìn thấy nên cuối cùng, cô lên xe ô tô của Trần Phong.

Vợ Trần Phong đã vào viện chờ sinh, trong nhà rất yên tĩnh, Trần Dữ cũng không biết đi đâu. Cố Lâm ngồi ở quầy bar nhỏ, đợi anh ta đi lấy hai chiếc ly, đưa cho cô một chiếc.

“Nhà anh trang trí đẹp thật đấy, ở nhà quậy thế nào cũng không sao, chị dâu không chê ồn ào à?” Cố Lâm quan sát một lượt. Căn phòng này giống như một quán bar mini, có đầy đủ bar, đèn chiếu sáng và bộ dàn loa. Chỉ là dường như đã rất lâu, nơi đây không có buổi tụ tập nào.

Trần Phong rót rượu, nhún vai bất lực rồi chỉ vào bụng mình: “Tôi làm sao dám quậy. Cô quên anh ta đã tặng tôi một phát đạn để nhắc nhở tôi ngoan ngoãn một chút hay sao?”.

Cố Lâm vẫn nhớ Hoa tiên sinh đã nói không phải anh làm. Nhưng bây giờ cô nhắc tới điều đó không biết chừng sẽ càng phức tạp. Hơn nữa, cô nghĩ mãi không ra kẻ nào chơi trò ly gián.

Hội trưởng quá cố của Kính Lan Hội rất được mọi người ủng hộ. Chuyện bất ngờ duy nhất mà ông từng làm trong cuộc đời là giao sản nghiệp cho con nuôi Hoa Thiệu Đình. Hội trưởng quá cố không có con cái, nhưng ông vẫn còn hai đứa cháu ruột là anh em Trần Phong và Trần Dữ.

Hơn nữa, con nuôi Hoa Thiệu Đình lại mang bệnh tật đầy người. Ở chốn giang hồ, đây là khuyết điểm chí mạng, thậm chí chẳng cần người khác ra tay.

Đây là nguyên nhân khiến Trần Phong điên tiết nhất. Cho dù thời trẻ, Hoa Thiệu Đình nổi tiếng tàn nhẫn và quyết đoán khiến mọi người đều né tránh. Nhưng Trần Phong tính trăm đường cũng không tính ra, một người ruột thịt cùng họ như anh ta lại không bằng một tên bệnh tật.

Hôm nay, cả Trần Phong và Cố Lâm đều có tâm sự. Anh ta chợt nhớ tới nhiều chuyện trong quá khứ nên ủ rũ uống rượu. Một lúc sau, anh ta nói cho Cố Lâm biết, năm đó Hội trưởng quá cố ở trên giường bệnh, trước khi tắt thở gọi hai anh em anh ta mắng một trận nên thân, sau đó chỉ vào Hoa Thiệu Đình nói, người này từ nay về sau là chủ nhân của Lan Phường. Trong tương lai, Hoa Thiệu Đình có bắt anh ta nhảy vào biển lửa, anh ta cũng phải nhảy.

Trần Dữ trẻ tuổi không chín chắn, bởi vì trong lòng không phục nên buột miệng hỏi: “Dựa vào cái gì chứ?”.

Trần Phong không kịp ngăn em trai. Hội trưởng quá cố tức đến mức không nói thành lời. Hoa Thiệu Đình ở bên cạnh đứng đậy, thờ ơ nhìn hai anh em họ. Ánh mắt sắc bén của anh khiến Trần Phong cả đời khó quên.

Ánh mắt có mục đích rõ ràng, từ từ thẩm thấu vào cốt tủy.

Rõ ràng bọn họ mới là người nhà họ Trần vậy mà vào thời khắc đó, Trần Phong không thể ngẩng đầu. Bị ánh mắt như loài rắn độc của Hoa Thiệu Đình chiếu tướng, sống lưng Trần Phong lạnh toát. Anh ta có cảm giác mình trở thành con mồi có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào.

Cho tới hiện tại, anh ta vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng đó.

Lúc bấy giờ, phòng bệnh im lặng như tờ. Tiếp theo, Hoa Thiệu Đình cất giọng nhẹ nhàng: “Dựa vào việc đây là quy tắc”.

Trần Phong hoảng hốt lùi lại phía sau, tựa vào tường.

Hoa Thiệu Đình quay người chăm sóc Hội trưởng. Vài giây sau, anh bổ sung thêm một câu mà không nhìn hai anh em họ Trần: “Các cậu đã hiểu chưa?”.

Kể từ hôm đó, Trần Phong và Trần Dữ đều biết rõ, bọn họ đã bị Hoa tiên sinh để ý, khó có thể thoát thân.

“Cô biết không, đôi mắt anh ta khi nhìn người khác…. đúng là chết người chứ chẳng chơi.” Trần Phong gượng cười, “Hồi nhỏ, bọn trẻ chúng tôi chơi rất vô tư, khi chú tôi đưa anh ta về, chúng tôi đều cảm thấy anh ta đặc biệt kỳ quái. Trần Dữ còn hỏi tôi, có phải anh ta do quái vật biến thành, nhìn bộ dạng như sắp chết đến nơi. Nhưng tới năm mười tám tuổi, anh ta một mình thay chú tôi đi giải quyết ba kẻ thù, không chừa một mạng”.

Cố Lâm biết, người trong giới cũng có nguyên tắc hành xử riêng, bình thường hiếm khi mạo hiểm ra tay tàn nhẫn.

“Danh tiếng không phải tự nhiên mà có, Hoa tiên sinh không dễ dàng tha cho người khác.” Cố Lâm tiếp lời.

“Chúng tôi đi hỏi anh ta. Anh ta chỉ nói ngắn gọn: Đỡ rách việc”. Trần Phong dường như cảm thấy hơi lạnh, so vai rụt cổ, “Thật ra câu này cũng bình thường, nhưng quan trọng là bộ dạng ốm yếu của anh ta, nói như hụt hơi, nên khi thốt ra ba từ đó, chúng tôi liền cảm thấy anh ta không phải con người”.

Cố Lâm im lặng, uống rượu ừng ực.

Trần Phong kéo cô: “Bà cô uống ít thôi, lát nữa thế nào anh ta chẳng gọi cô. Toàn thân đầy mùi rượu, nếu anh ta hỏi đến, cô trả lời thế nào? Cô nói Tam tiểu thư trở về, cô không vui nên mượn rượu giải sầu sao?”.

“Câm miệng.” Cố Lâm đập bàn, Trần Phong liền im bặt.

Cố Lâm buồn bực trong lòng, nằm bò xuống quầy bar nghịch ly rượu. Một lúc sau, cô ngoảnh đầu hỏi Trần Phong: “Nói cho tôi chuyện của bọn họ đi, anh biết cả mà”.

Trần Phong gắp một viên đá bỏ vào ly rượu: “Phương diện nào? Sau khi thành niên, Tam tiểu thư sống ở Hải Đường Các. Lão hồ ly rất xấu xa, người anh ta muốn còn có thể chạy thoát hay sao? Có lẽ anh ta cố tình ngó lơ Tam tiểu thư, vì lo sau này cô ta sẽ hối hận. Có một thời gian, anh ta ra ngoài tiếp khách rồi đưa một ngôi sao không mấy nổi tiếng về. Anh ta dẫn phụ nữ về nhà, chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy náo nhiệt”.

“Vụ phóng hỏa phải không?” Cố Lâm đã từng nghe qua chuyện này.

“Ừ. Tam tiểu thư khóa cửa bên ngoài rồi phóng hỏa, định đốt chết anh ta và người phụ nữ đó ở trong phòng. Cuối cùng chúng tôi phải dùng súng để phá khóa.” Trần Phong cười: “Nhiều lúc, tôi cũng khâm phục Tam tiểu thư, cô ta không sợ chọc giận lão hồ ly hay sao ấy? Tốt với cô ta đến mấy thì cũng chỉ là con rắn độc, giống Hắc tử… Nuôi nó tận tâm thế nào, bị nó cắn một nhát cũng tiêu đời”.

Cố Lâm lắc đầu, cười nhạt: “Đó là anh không hiểu, Hoa tiên sinh đối với chị ta quả thật…. Anh thử nói xem chị ta có gì đặc biệt? Thì cũng chỉ có một chút cá tính, dung mạo không quá xinh đẹp. Tôi thật sự không hiểu chị ta khác biệt ở điểm nào? Nhưng hôm nay, tôi đã thấy tập ảnh của chị ta trước kia”.

Trần Phong “ờ” một tiếng, chờ Cố Lâm nói tiếp.

“Ngay từ đầu, tôi không nên so sánh với chị ta. Tôi lấy gì để so sánh đây?” Cố Lâm vừa nghịch ly rượu vừa cất giọng buồn bực: “Không phải chị ta không sợ Hoa tiên sinh, mà chị ta vốn không biết thế giới này tồi tệ đến mức nào, chị ta không hiểu lòng người hiểm ác, cũng không biết Hoa tiên sinh ở bên ngoài tàn nhẫn ra sao”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .